There was an error in this gadget

Sunday, September 25, 2011

: Trần Trung Chính-“ HUẾ - THẢM SÁT MẬU THÂN ” TỘI ÁC ĐẢNG CSVN San Jose ngày 24 tháng 9 năm 2011



“ HUẾ  -  THẢM  SÁT  MẬU  THÂN  
TỘI  ÁC  ĐẢNG  CỘNG  SẢN  VIỆT  NAM
 của tác giả Liên Thành
 
(  Trong buổi ra mắt sách được tổ chức tại San Jose ngày 24 tháng 9 năm 2011 )
 
Người viết : Trần Trung Chính
 
Tôi không có liên hệ huyết thống với ông Liên Thành, cũng không làm việc trong ngành Cảnh Sát, cả 2 nơi cư trú và nhiệm sở làm việc của tôi và ông Liên Thành cũng cách xa nhau đến hơn 1,000 km . Tôi cũng không phải là nhà văn có tác phẩm đã phát hành, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có viết vài bài báo thể hiện quan điểm chính trị của cá nhân mình , tôi cũng không tham gia đảng phái chính trị hay bất cứ tổ chức chính trị nào , nhưng cũng đã tham gia sinh hoạt chính trị tại địa phương vùng Bắc California này trong nhiều năm qua . Ông Liên Thành ra mắt quyển sách BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG vào mùa hè năm 2008 tại San Jose , tôi có đến hội trường Trung Tâm Sinh Hoạt Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali tham dự và mua quyển sách này để bổ sung những điều tôi biết về biến cố “biến động miền Trung”. Tôi biết biến cố “biến động miền Trung” qua một số vị sư trong miền Vĩnh Nghiêm, qua luật sư Nguyễn Hữu Hiệu trong văn phòng Tổng Liên Đoàn Lao Công của ông Trần Quốc Bửu và qua Trung Tá Hồ Văn Thống nguyên Chủ Sự  Phòng An Ninh Quân Đội Quân Đoàn I  ( thời điểm 1966 là Đại Úy An Ninh Quân Đội - trưởng phòng ANQĐ Khu 11 Chiến Thuật bao gồm 2 tiểu khu Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Tháng 6/2010, tôi viết bài  “THỬ , THÁCH và THỬ THÁCH LÀ MỘT ? ” để bênh vực ông Liên Thành thì ít mà để đánh vào bọn tăng lữ gốc Bình Trị Thiên hoạt động có lợi cho Việt Cộng thì nhiều. Niên trưởng của tôi là anh Nguyễn Tri Tấn (nguyên Trung Tá Trung Đoàn Phó Trung Đoàn 2  / Sư Đoàn 3 BB – thời điểm 1968 là Đại Đội Trưởng Đại Đội Trinh Sát Sư Đoàn 1 BB mà ông Liên Thành có nhắc đến trong quyển sách HUẾ - THẢM SÁT MẬU THÂN  này) liền chuyển bài viết này cho ông Liên Thành và chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua e-mail và điện thoại. Tới tháng 7 năm 2011, khi ra mắt sách HUẾ - THẢM SÁT MẬU THÂN tại miền Nam California, chúng tôi mới gặp mặt nhau lần thứ nhất, và ngày hôm nay 24 tháng 9 năm 2011 là lần thứ 2. Nhận thấy tôi là người biết khá nhiều về “biến động miền Trung” và sự việc “Mậu Thân tại Huế” ( nhiều hơn các nhà văn nhà báo khác tại San Jose ) nên trong buổi ra mắt sách tại San Jose , anh có nhờ tôi viết bài Giới Thiệu Tác Phẩm :HUẾ - THẢM SÁT MẬU THÂN này. Tôi đã nhận ra 5 lý cớ để xác nhận thêm tính xác quyết của những chứng cớ mà tác giả Liên Thành đã nêu trong 2 tập sách mà ông đã phổ biến :
Lý cớ thứ nhất : khi quyển sách BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG ra đời, bọn đầy tớ của bọn tăng lữ gốc Bình Trị Thiên núp dưới nhiều nick name khác nhau trên diễn đàn ảo đã la hét gào thét những tiếng kêu tru tréo rằng tác giả Liên Thành là tên Cần Lao Công Giáo (ghi nhớ rằng tác giả Liên Thành đang thụ huấn tại quân trường Thủ Đức – khóa 16/ Sĩ Quan Trừ Bị năm 1963, mãi đến 1964 mới ra trường trong khi đảng Cần Lao tan vỡ cùng lúc với chính quyền Ngô Dình Diệm vào tháng 11/1963), Liên Thành là tên chống phá Phật Giáo v…v….Trong khi đó, 15 năm trước khi quyển BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG ra đời, Hòa Thượng Thích Tâm Châu – nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo / GHPGVNTN nhiệm kỳ 1964 – 1968, đã xuất bản tập sách BẠCH THƯ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU xuất bản năm 1993, trong tập sách này Hòa Thượng Tâm Châu đã nói rõ tính cách bất hợp pháp của cái gọi là GH/PGVNTN Khối Ấn Quang đồng thời Hòa Thượng Tâm Châu cũng vạch mặt chỉ tên nhà sư Thích Trí Quang - đứng đầu khối Ấn Quang - là người hoạt động có lợi cho bọn Việt Cộng, Hòa Thượng Tâm Châu cũng minh danh rõ ràng là : khối Ấn Quang chủ trương đường lối hòa bình khuynh tả…Chúng ta cần phân biệt là Hòa Thượng Tâm Châu vạch mặt chỉ tên nhà sư Thích Trí Quang chứ Hòa Thượng Tâm Châu không chụp mũ vu cáo, Thích Trí Quang còn sống bên VN, các nhà sư đàn em như Thích Hộ Giác, Thích Mãn Giác (bên Hoa Kỳ)…tất cả không ai dám phản bác tập sách của Hòa Thượng Tâm Châu , họ giữ thái độ “đành chịu im lặng” Và cho tới bây giờ  : 2011, cũng không có bất cứ phật tử nào (kể cả 2 phía chống đối và ủng hộ nhà sư Thích Trí Quang) dám lên tiếng kết tội Hòa Thượng Thích Tâm Châu là người chống phá Phật Giáo ? Phải chăng vì uy đức của Hòa Thượng Tâm Châu quá to lớn hay là vì Hòa Thượng Tâm Châu đã từng là vị chức sắc cao cấp nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nên không có “ông thầy bà cô” nào dám hỗn hào với bậc trưởng thượng ?  Tác giả Liên Thành (không có đọc Bạch Thư của Hòa Thượng Tâm Châu) cũng nêu vấn đề y hệt nhưng ở địa phương Huế - Thừa Thiên nhỏ hơn, thì lại bị đám đầy tớ của các tăng lữ gốc Bình Trị Thiên la ó om sòm, có phải bọn Việt Cộng này đã xâm nhập vào hàng ngũ phật tử Huế - Thừa Thiên nên có bổn phận phải đánh phá ông Thiếu Tá Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên – Huế ?  Câu trả lời dành cho quý vị độc giả tự kết luận .
Lý cớ thứ hai : những phật tử ủng hộ đường lối hoạt động của Giáo Hội Ấn Quang tại hải ngoại cứ cố chứng minh rằng nhà sư Thích Đôn Hậu bị ép buộc theo Cộng Sản vào năm 1968 và sau năm 1978, nhà sư Thích Đôn Hậu đã ra mặt chống đối  chính quyền Cộng Sản nên không thể là Cộng Sản. Trong khi đó tác giả Liên Thành thì chứng minh ngược lại, chúng ta có thể tin cậy vào ông Liên Thành nhiều hơn vì ông dựa vào các bản báo cáo của thuộc cấp trong mạng lưới phản gián của Ty Cảnh Sát Thừa Thiên – Huế, phía bênh vực nhà sư Thích Đôn Hậu chỉ đưa ra được những điều nghe nói (hearsay) rất khó mà tin cậy được. Tôi đưa ra chứng lý thứ hai này để quý vị độc giả có thêm dữ kiện chính xác hơn : có bao giờ quý vị nghe và thấy các nhà sư khối Ấn Quang đề cập đến buổi cầu siêu tập thể cho các nạn nhân bị Cộng Sản giết hại tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân không ? Ngay cả giai đoạn 1975-1978 là giai đoạn đắc thời của nhà sư Thích Đôn Hậu tại Huế ? Chả lẽ gần 7,000 người bị giết và mất tích tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân tại Huế đều là người Công Giáo - Thiên Chúa Giáo sống tại vùng Phú Cam nên Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang không có nhiệm vụ cầu siêu cho họ, vì các linh mục Thiên Chúa Giáo đã làm lễ cầu hồn cho họ rồi chăng ?? Xin các nhà sư trong Văn Phòng Viện Hóa Đạo II cũng như ông Trưởng Phòng Thông Tin Phật Giáo là ông Võ Văn Ái trả lời dùm để thiên hạ bá tánh hiểu rõ lập trường của Giáo Hội Ấn Quang về vấn đề thảm sát đồng bào tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968, im lặng trong suốt 43 năm qua là quá lâu rồi. Giáo Hội Ấn Quang không thể và không nên giữ thái độ im lặng mãi mãi được.
Lý cớ thứ ba : Trận chiến tại hải đảo Hoàng Sa năm 1974 , tôi nhận thấy Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang cũng giữ thái độ im lặng trước các anh hùng tử sĩ của QL.VNCH. Tới năm 1975 khi Việt Cộng chiến thắng VNCH, bọn chúng cũng không hề nhắc nhở đến công trạng của chiến sĩ Hải Quân VNCH cũng như không bao giờ đề cập đến biến cố Trận Chiến Hoàng Sa, là chuyện đương nhiên ai cũng hiểu. Nhưng tới năm 1988 một trận chiến khác xảy ra tại Trường Sa giữa bộ đội CSVN và quân Trung Cộng cũng không được chính quyền Cộng Sản Việt Nam nhắc nhở nhiều vì sợ kẻ xâm lược bá quyền Trung Cộng không hài lòng. Năm 2011 ,dân chúng quá bất mãn vì thái độ hèn yếu của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, nên một vài nơi đã có những cuộc tập họp chống lại Trung Cộng, một số người đã đem hình ảnh của Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà – Hạm Trưởng Chiến Hạm HQ 10 Nhật Tảo (chú thích : ảnh của Trung Tá Ngụy Văn Thà được bà quả phụ Ngụy Văn Thà cầm và được truyền  bá trên youtube) và Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí – Phó Hạm Trưởng Chiến Hạm HQ 10 Nhật Tảo , cùng hình ảnh và tên tuổi của những chiến sĩ hải quân đã hy sinh tại chiến trường Hoàng Sa , bề ngoài là để gợi lên lòng yêu nước của người dân Việt Nam không phân biệt chính kiến. Nhưng thực chất chỉ để tuyên truyền, vì theo thông tin của người con gái của Cố Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí cho biết trong buổi lễ ấy không có bài vị của “bác Thà và ba cháu” mà chỉ có bàn thờ ông Hồ Chí Minh và bài vị của những bộ đội Cộng Sản hy sinh trong trận Trường Sa 1988. Theo đó, chúng tôi nhận thấy rằng , uy tín của chính quyền và quân đội Cộng Sản Việt Nam đã xuống quá thấp, bọn chúng đã phải dùng đến công đức của các chiến sĩ Hải Quân VNCH trong trận Hoàng Sa để kêu gọi lòng yêu nước của toàn dân, một loại công đức mà bọn Việt Cộng chưa bao giờ công nhận và chưa bao giờ nhắc đến ! Cùng thời điểm này tôi nhận thấy trên bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo tại Paris nêu bản tin nhân dân Sài Gòn nhân Mùa Vu Lan 2011 đã tổ chức cầu siêu cho các chiến sĩ tại Hoàng Sa 1974 và tại Trường Sa 1988, theo ý kiến của cá nhân tôi, đây là một bản tin mập mờ đánh lận con đen. Các chiến sĩ Hải Quân VNCH tử trận tại mặt trận Hoàng Sa chắc đã siêu thoát từ lâu vì họ đã hoàn thành trách nhiệm BẢO VỆ TỔ QUỐC mà nhân dân VN, chính phủ VNCH và QL.VNCH đã trao cho họ, họ đâu có cần chính quyền Việt Cộng công nhận, và cũng không cần đến Giáo Hội Ấn Quang cầu siêu cho họ : bởi vì bọn Việt Cộng bán nước không có tư cách để công nhận lòng yêu nước của các chiến sĩ Hải Quân VNCH, ông Võ Văn Ái và Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã công khai bày tỏ ý niệm Quân Lực VNCH là lính đánh thuê của ngoại bang thì tư cách gì để làm lễ CẦU SIÊU cho các quân nhân tử trận tại Hoàng Sa ? Hành động của ông Võ Văn Ái mà tôi vừa nêu trên, cho chúng ta một nhận xét là ông và Giáo Hội Ấn Quang chỉ là những con thò lò chính trị !!!
Lý cớ thứ tư : năm 1997, tại Hoa Kỳ có trận đấu chung kết tranh chức vô địch quyền anh loại hạng nặng giữa Mike Tyson và Holyfield . Mới tới hiệp thứ ba, Mike Tyson đã chơi xấu cắn đứt tai của Holyfield. Trọng tài ngưng trận đấu và tuyên bố Mike Tyson bị loại vì “NOT QUALIFIED”, khán giả la ó ầm ỹ phản đối thái độ rừng rú của Mike Tyson, Hội Đồng Giám Khảo đã ra quyết định cấm Mike Tyson thượng đài tại bất cứ võ đài nào tại Mỹ trong vòng 01 năm (đây là loại quyết định tấn công trực tiếp vào bao tử của Mike Tyson và võ sĩ này không thể nào chống đỡ). Không có bất cứ tờ báo nào của Mỹ, không có bất cứ Đài Truyền Hình nào của Mỹ, không có bất cứ đài truyền thanh nào của Mỹ cũng như bất cứ cá nhân người Mỹ nào bày tỏ khen ngợi hành động “chơi sái luật” của Mike Tyson đã đành, mà ngay cả việc trách cứ Holyfield đã kém khả năng để bị Mike Tyson cắn đứt vành tai cũng không có ai làm.. Hiện nay, bọn đầy tớ của giới tăng lữ gốc Bình Trị Thiên hoạt động có lợi cho Cộng Sản đã không dám lên tiếng khen ngợi Việt Cộng về chiến thắng Mậu Thân (có chiến thắng đâu mà khen ngợi !) nhưng bọn chúng đã ồn ào bêu riếu và trách cứ ông Liên Thành là có trong tay vài ngàn cảnh sát và mật báo viên mà cũng không cản nổi  cuộc Tổng Tấn Công cũng như chê bai Tướng Ngô Quang Trưởng không ngăn chận được Cộng Quân tiến chiếm Huế trong 25 – 26 ngày. Đối chiếu với công luận Hoa Kỳ trong vụ Mike Tyson và Holyfield, tôi xác quyết rằng bọn đầy tớ của giới tăng lữ Bình Trị Thiên là bọn Cộng Sản nằm vùng trong hàng ngũ các phật tử tại Huế, dễ hiểu là chỉ có bọn Việt Gian Cộng Sản mới không dám lên án thủ đoạn “đánh lén” (vi phạm thỏa ước ngưng chiến để ăn Tết truyền thống của dân tộc) của Việt Cộng, thay vào đó lại đi chê trách phía “bị đánh lén”.
Lý cớ thứ năm : Cách đây vài năm tên Đại Tá Việt Cộng trá hàng là Bùi Tín cũng như những tên đao phủ như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân… đã cố biện hộ trơ trẽn cho binh lính Việt Cộng trong trận Mậu Thân tại Huế, đó là những nạn nhân tại Huế chết vì tai nạn bom đạn tại chiến trường khi quân đội VNCH và Hoa Kỳ truy kích Cộng Quân. Tác giả Liên Thành đã chứng minh tính cách láo khoét và bịa đặt của các lời chạy tội cho Việt Cộng trong quyển sách Huế- Thảm Sát Mậu Thân, xin quý vị kiểm chứng trong quyển sách , tôi không cần phải dài dòng để dẫn chứng. Điều tôi muốn nói là sự biện hộ của các tên Việt Cộng này đã đưa Giáo Hội Ấn Quang đến chỗ kẹt : nếu quả thực gần 7 ngàn người dân chết trong trận Mậu Thân vì tai nạn trong lúc giao chiến thì tại sao Giáo Hội Ấn Quang không tổ chức Lễ Cầu Siêu Tập Thể nhằm “biến đau thương thành hành động thù ghét Mỹ - Ngụy “ ? Trong thực tế, không có buổi Lễ Cầu Siêu Tập Thể nào cả, phải chăng bọn lãnh đạo Việt Cộng và các nhà sư khối Ấn Quang biết rõ ai là thủ phạm nên không tiện tổ chức Lễ Cầu Siêu Tập Thể hay là có muốn tổ chức Lễ Cầu Siêu Tập Thể đi nữa thì họ cũng biết chắc quần chúng nhân dân Huế (đa số là thân nhân của những người bị thảm sát) sẽ không thèm đến dự.
 
Tôi xin mượn 2 câu thơ của một nhà thơ mà tôi không nhớ tên để diễn đạt cảm nghĩ của tôi đối với các nhà sư thổ tả gốc Bình Trị Thiên hoạt động có lợi cho Việt Cộng (Hòa Thượng Tâm Châu gọi các nhà sư này là khuynh tả, trong khi đó ông bạn của tôi là nhà văn Trần Văn Giang gọi là bọn thổ tả), đó là :
Trông xa cứ tưởng Thúy Kiều
Đến gần mới biết : người yêu Chí Phèo
Quyển sách HUẾ -THẢM SÁT MẬU THÂN của tác giả Liên Thành mãi đến năm 2011 mới hoàn thành, một phần là để gây quỹ tài chánh giúp Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng đứng về mặt tài liệu lịch sử , toàn thể nhân dân Việt Nam cần phải có quyển sách này trong tủ sách gia đình vì 6 nguyên nhân chính yếu sau đây ;
Nguyên nhân thứ nhất : Ông Cao Huy Thuần khi du học tại Pháp đã đậu văn bằng Tiến Sỹ vào năm 1968 với đề tài “Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân tại  Việt Nam (1857-1914)” Tôi cũng có đọc một vài phản luận yếu ớt của một số trí thức Công Giáo Việt Nam về đế tài này. Tôi coi là phản luận yếu ớt vì họ cho là ông Cao Huy Thuần là phật tử căm ghét Công giáo hay bản dịch Việt ngữ luận án của ông không trung thực với nguyên tác tiếng Pháp, nên nhớ là luận án của ông Cao Huy Thuần được Hội Đồng Giám Khảo Đại Học Sorbonne chấm bằng tiếng Pháp nên bản dịch Việt ngữ đâu có ảnh hưởng gi, cái chính là tài liệu của ông được truy tìm từ văn khố của Bộ Thuộc Địa Pháp đó là các bức thư của các linh mục Pháp gửi cho triều đình Napoleon III và các chính phủ kế tiếp sau đó. Tương tự như vậy, quyển sách HUẾ- THẢM SÁT MẬU THÂN cũng là tập tài liệu lịch sử góp nhặt tội ác của Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ ông là Phó Trưởng Ty Cảnh Sát và từ 1969 ông đã là Trưởng Ty Cảnh Sát của tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế.
Nguyên nhân thứ hai : học giả Trần Trọng Kim khi viết quyển VIỆT NAM SỬ LƯỢC phần nói về nhà Tây Sơn và Đại Đế Quang Trung đã than phiền là nhà Nguyễn Gia Long đã thiêu hủy hết những sách vở của triều đại Tây Sơn, nhưng công đức và chiến tích của vua Quang Trung quá to lớn nên sử gia Trần Trọng Kim đã xếp vua Quang Trung vào hàng ngũ ANH HÙNG DÂN TỘC.
Nguyên nhân thứ ba : học giả Tạ Chí Đại Trường khi trình bày Luận Án “ NHỮNG CUỘC NỘI CHIẾN TẠI VIỆT NAM từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19” để được cấp bằng Cao Học Sử tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn vào năm 1966, tài liệu của ông phần lớn trích từ các thư từ trao đổi giữa các linh mục Đàng Ngoài (đa số là người Hòa Lan) và các linh mục Đàng Trong (đa số là người Bồ Đào Nha), tài liệu này được viết từ nhiều thế kỷ trước và được trình bày lại vào năm 1966 đã vẽ lại cho người Việt hậu thế của chúng ta một bức tranh lịch sử gần đúng với sự thật qua lăng kính của các vị linh mục người ngoại quốc đang truyền đạo tại Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ. Năm 1970 luận án của ông được in thành sách và đã đoạt Giải Thưởng Văn Học Toàn Quốc về lãnh vực biên khảo. Sau năm 1975, học giả Tạ Chí Đại Trường bị đi tù Cải Tạo vì ông là sĩ quan trong QL.VNCH, nhưng công trình nghiên cứu của ông được chính quyền Cộng Sản công nhận và đánh giá cao (quyển sách này đã được tái bản tại hải ngoại) .
Nguyên nhân thứ tư : Cộng Sản Việt Nam đã tàn sát những chiến sĩ Quốc Gia trong các Đảng Phái chính trị tại miền Bắc vào năm 1946 như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Duy Dân Quốc Dân Đảng, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội…Ở miền Nam, Cộng Sản Việt Nam cũng đã giết Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ và các tín hữu trong Phật Giáo Hòa Hảo, chúng cũng đã giết các tín hữu Cao Đài và các thủ lĩnh trí thức của Đệ Tứ Quốc Tế như Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm…Điều đáng nói là những người sống sót khi di cư vào Nam như nhà văn Nhất Linh, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, chính khách Vũ Hồng Khanh, chính khách Phan Quang Đán, chính khách Phan Huy Quát, Luật Sư Nghiêm Xuân Hồng, Bác Sĩ Nguyễn Tiến Hỷ , Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ và ngay cả Bác Sĩ Trần Kim Tuyến (được coi là trùm Mật Vụ cúa chế độ Ngô Đình Diệm) cũng không một ai mô tả lại cuộc tàn sát này qua các thiên hồi ký hay báo cáo trong nội bộ của Đảng mình. Đây là một thiếu sót rất lớn mà các chứng nhân lịch sử trong giai đoạn 1945-1946 đã không làm.
Nguyên nhân thứ năm : Cộng Sản Việt Nam cũng đã tàn sát dân chúng Việt Nam qua chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất áp dụng theo khuôn mẫu Trung Cộng mà chúng tự xưng là Cuộc Cách Mạng Long Trời Lở Đất. Có rất nhiều tác giả như cụ Hoàng Văn Chí, như ông Nguyễn Minh Cần đã tố giác Đảng Cộng Sản Việt Nam có tội với nhân dân Việt qua chiến dịch Đấu Tố này, sách viết và in ra cũng khá nhiều nhưng lại thiếu không có hình ảnh minh họa. Khi Liên Sô sụp đổ vào năm 1991, ông Nguyễn Minh Cần và bà vợ người Nga vào truy tìm tài liệu trong văn khố của Đệ Tam Quốc Tế mới tìm được một số hình ảnh về cuộc Đấu Tố trong Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất tại Việt Nam từ 1953 đến 1956. (Chú thích của người viết : nếu không có ghi chú bản quyền nhứng bức ảnh là tên của ký giả người Nga, thì người đọc có thể lầm tưởng là các hình ảnh này được trích ra từ phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG của đạo diễn Vĩnh Noãn)
Nguyên nhân thứ sáu ; Cách đây chừng 3-4 năm, người Việt hải ngoại đã từng lớn tiếng phản đối việc Cộng Sản Việt Nam yêu cầu 2 chính phủ Indonesia và Malaysia đục bỏ 2 tấm bia tưởng niệm những nạn nhân vượt biển đi tìm tự do . Chúng ta đã kết tội bọn Cộng Sản Việt Nam miệng thì kêu gọi xóa bỏ hận thù + hòa hợp hòa giải nhưng việc làm của chúng khi yêu cầu chính phủ Indonesia và Malaysia đục bỏ tấm bia tưởng niệm thuyền nhân lại chính là hành động gợi nhớ quá khứ và khơi thêm lòng hận thù chứ không hòa giải được gì hết.
Trong tất cả những nạn nhân của Cộng Sản Việt Nam mà tôi đã nêu trên, có thể nói những nạn nhân bị thảm sát tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân có cơ duyên may mắn hơn các nạn nhân khác, vì ông Liên Thành trong cương vị Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên và thị xã Huế đã sưu tập và tổng kết tài liệu tương đối nhiều và sắp xếp có hệ thống, tôi nói nhiều có nghĩa là đầy nhưng chưa đủ vì ông Liên Thành không thể có những hình ảnh người chết vì bị đập bằng búa  hay cán cuốc mà bọn Việt Cộng dùng để đập đầu người dân Huế, ông cũng không thể có những bức hình chôn sống người khi người ta còn sống, hay hoặc bức hình chụp mấy trăm người bị đẩy xuống Khe Đá Mài khi họ còn sống, nhưng ông có hình chụp của những bộ xương mà dây trói còn dính trên tay cùng trên sọ và thân thể của họ không có vết tích thương tật nào !!!
Có thể chế độ Cộng Sản sụp đổ trước khi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thụ lý vụ việc này, nhưng mai sau nếu có ai muốn làm  luận án với đề tài “Tội Ác Của Đảng Cộng Sản Việt Nam” hay “Sự Can Dự Của Các Nhà Sư Phật Giáo Trong Tiến Trình Xích Hóa Việt Nam Của  Cộng Sản Quốc Tế” thì biết tìm tài liệu ở đâu ? Tôi cũng biết chắc rằng bọn cầm quyền Việt Cộng hiện nay đã xóa bỏ những dấu tích và chứng cớ để tránh sự phê phán của lịch sử.
Nhà văn Nhất Linh đã tự tử vào ngày 7 tháng 7 năm 1963, ông để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó có câu “…Đời tôi để lịch sử xử…”. So sánh sự nghiệp văn hóa của văn hào Nhất Linh và sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tường Tam, các nhà sư gốc Bình Trị Thiên mà đứng đầu là Thích Trí Quang và Thích Đôn Hậu không thể nào so sánh được, như vậy bọn đầy tớ của các nhà sư gốc Bình Trị Thiên hoạt động có lợi cho Việt Cộng không được phép sử dụng câu nói của văn hào Nhất Linh để ngăn cản ông Liên Thành công bố các tài liệu lịch sử này.
Trân trọng kính chào quý vị.
San Jose ngày 24 tháng 9 năm 2011
Trần Trung Chính

50 BÀI MỚI

Muc luc